jump to navigation

Báo Nhân Dân giới thiệu thơ Tuyết Nga 07.02.2011

Posted by linhnga in Thơ.
Tags:
add a comment

 

Ðúng như một nhà lý luận-phê bình đã nhận xét: ‘Sức hấp dẫn của thơ Tuyết Nga không chỉ nằm ở độ đằm sâu của tình cảm, ở cách nói kiệm lời, ở những hình ảnh có khả năng gây ám ảnh mà còn ở cách diễn đạt khá hiện đại’…


Sông Ðuống chiều cuối năm

Những chiếc lá vừa úa vứt mình vào hư không

bên dòng sông ngầu đỏ bỡn cợt trôi ngang cầu

Bao nhiêu thế kỷ trước con chuồn cất cánh bay?

bao nhiêu thế kỷ nữa cỏ xanh đầy mặt trăng?


Sông Ðuống chiều cuối năm cát giãi triền đê nhỏ

trút thắm hồng một thuở đào phai tận bây giờ

Có anh và có em mà sương chiều rấm rứt

không anh và không em ngàn sau xuân vẫn biếc.


Nào thôi con đường nhỏ quanh co nữa làm gì

lòng đâu còn ánh lửa mà ta về lối khuya.


Nhật ký cuối thế kỷ

Những cánh rau sạch, những bông hoa sạch, những ngọn gió sạch…

và dòng sông thủy tinh

nỗi nhớ xếp hàng trong máy nhắn tin

30 phút bay anh xa ngàn dặm.


Những cửa kính màu, những ngọn đèn màu,

những chai rượu ngoại…

và công viên thủy cung mỹ viện xóa nhòa ký ức về nhau

màu lá non tơ bên ngoài phòng lạnh.


Thèm đóng gói được mùi đất ải cánh đồng

hoàng hôn chim ngói bời bời

đóng gói được dáng con đò uể oải

cả lối mòn phơ phất bóng cau

Ðóng gói được một trời sao rụng trong mắt anh

phút khuất nẻo chân trời

đóng gói được nỗi nhớ em run rẩy

ngưng long lanh trên mí mắt âm thầm.


Mái cổ ngõ nhỏ hương cốm thơm sương vỉa hè lá đổ

ngút ngát chiều heo may…

cổ vật lòng ta mai sau mai sau.


Quê chồng

Vệt bùn

vết nhăn ký ức

tấm lưng trần làng quê


Sót trên đồng tiếng Từ Quy

ai qua cầu chiều sậm bóng

mẹ nhóm rơm vàng đợi em


Ðưa em về mà anh đi đâu?

ngơ ngác từng lối cỏ

dắt con lần về ngõ

sà vào tiếng của mẹ già


Tóc chị giờ búi lại sau lưng

tóc mẹ giờ rụng giữa tay cầm

cánh đồng của thời anh thơ dại

đom đóm còn ngủ mê.


Ảo giác

Một hoàng hôn

Rong Chơi khoác chiếc áo Cô Ðơn phong phanh gió lạnh

lang thang trước ngõ nhà em


Một chiều mưa

Tham Lam sụp chiếc mũ Khổ Ðau

co ro nép vào cánh cửa nhà em


Em mở cửa ngôi nhà nghèo khó

nhóm lên từ đống thời gian mệt mỏi lụi tàn

một ngọn lửa kham khổ.


Và Rong Chơi đã khoác mình lên giá

để nỗi Cô Ðơn đến sưởi dịu dàng

bên ngọn lửa mỏng manh vừa cháy sáng.


Và Tham Lam tự treo mình lên chiếc đinh lạnh buốt

để nỗi Khổ Ðau đến sưởi dịu dàng

bên ngọn lửa niềm tin vừa cháy sáng.

Tạp chí Văn Nghệ Quân Đội giới thiệu thơ Tuyết Nga 07.02.2011

Posted by linhnga in Thơ.
Tags:
add a comment

TN: Với tôi, khi viết một bài thơ là khi tôi đắm mình sâu nhất vào trong đời sống, trong số phận của riêng mình. Khi ấy, trong tôi chỉ còn một ý thức duy nhất là phải cảm nhận hết và thể hiện hết được chính mình.

Nhà thơ TUYẾT NGA

Quê ở thành phố Vinh, Nghệ An

Tiến sĩ Ngữ văn, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Hiện công tác tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Khu vực 1.

– Tác phẩm chính:

+ Viết trước tuổi mình (Thơ – 1993)

+ Ảo giác (Thơ – 2003)

+ Văn xuôi Nguyễn Khải (Chuyên luận – 2007).

+  Hạt dẻ thứ tư (thơ-2008)

Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam (2003); Liên hiệp các Hội VHNT toàn quốc (1993); Thơ báo Văn nghệ (1995); Giải Văn học NT Hồ Xuân Hương – 15 năm của tỉnh Nghệ An (1995).

Di chỉ

Con đường gan gà ngọn đồi mòn vẹt cỗ xe long cong về từ ruộng bạc

Nơi ta dắt em ngóng mẹ mỏi chiều

Nơi chị đợi người gầy hao mắt biếc

Di chỉ vào ta Niềm tin

Tựa đá.

Độc mộc tận nguồn bốn mùa vượt thác hoa gạo cuối trời

bỏ rừng đỏ mắt

Cơn gió Tây Nam rạc lòng phố nhỏ

Cồn cào nắng nung hư hao mùa đổ

Di chỉ vào ta Trái tim

Tựa lửa.

Dốc tận đáy lòng mà ngay tới biển sông Lam lửng lơ khép

buồm thiêm thiếp

Di chỉ vào ta Nỗi buồn

Tựa nước.

Trái tim cháy phía ngút ngàn lặng im niềm tin đã đứng đến

mòn sóng xanh

Và buồn theo cỏ hoang tàn tháng năm…

Như diều buông dây hư không biền biệt ta trôi tới nơi

khói sương huyền mặc

Ta lạc tận miền vầng trăng nguyệt thực

Lang thang lang thang lang thang

Mang trong mình di chỉ của quê hương

Hè 2004

U Minh cháy

Tro của tiếng chim

của lá

của hoa

rơi lả tả trong chiều cùng xác nắng

U Minh cháy

U Minh đang biến thành cổ tích

đại ngàn nghẹn ngào thành khói bay đi

Một bữa ăn của cơn đói

của cái nghèo

hay giấc mơ phú quý

hay khô khỏng những tâm hồn hóa đá

đã thiêu nghìn năm thành những tro tàn?

Cổ thụ một ngày chết như trẻ thơ

bên lễ hội băng đăng

xa lộ thông tin

ngân hàng sinh học…

nấm sẽ mọc nơi tâm hồn hoang trống

cổ tích thành hình trên đĩa VCD

Ôi U Minh

U Minh

U Minh

rừng đang cháy mà hồn đã bạc.


Hạt dẻ thứ tư

Không Nhà

dù là Miền đẹp trời

nắng thia lia trên những vòm lộc biếc

hoa oải hương dịu dàng ngước lên cuối chiều

Không Người

dù là Căn nhà ấm

nước và lửa và mèo con nghịch đất

Ngôi nhà Miền đẹp trời một ngày

có Người

nồng nàn thơm men chai rượu vừa bật nắp

nước và lửa và mèo con ríu rít

tiếng nói cười mùi oải hương chen nhau

nhưng… trái tim đang đập ở đâu?

Những trái tim đang đập ở đâu sau lửa, nước và sau

tiếng nói

sau vầng trán bộn bề sau cái nhìn giông bão

sau chập chờn giấc mơ…

Có còn cho em hạt dẻ thứ tư?

Ảnh từ Blog nhà thơ NTT 07.02.2011

Posted by linhnga in Chung.
Tags: ,
add a comment

NGUYỄN TRỌNG TẠO: Chiều nay nhà thơ Tuyết Nga nhờ tôi scan mấy chục tấm ảnh từ Album lưu niệm riêng. Thấy có những tấm ảnh từ thời nhỏ quả là quí hiếm. Tôi post lên để bạn bè cùng TN ảo giác lại thời gian đã mất.

Tuyết Nga

(more…)

Về bài thơ Nói với con về bà ngoại – của Tuyết Nga 04.07.2007

Posted by linhnga in Thơ.
4 comments

NÓI VỚI CON VỀ BÀ NGOẠI


HOA2

Con sẽ như giọt nắng
trước hiên bà mùa đông.

Giọt nắng tìm kim
giọt nắng quét nhà
giọt nắng sún răng lò cò quanh cửa
giọt nắng ỷ eo theo bà đi chợ
lễ mễ khiêng cả chiếc bánh đa tròn.

Con sẽ như chú mèo nhỏ cuối vườn
đánh đổ ông trăng xuống nơi đáy nước
trán sưng u và áo quần lấm láp
rón rén leo lên ôm gối ngủ vờ.

Con sẽ như…
như chú cún còi
ăn một bát cơm hết ba chuyện cổ
hạt dẻ, thảm bay, đèn thần, chổi quỷ
thế giới thần tiên nấp phía lưng bà.

“Bà yêu con không ?”
“con sẽ là gì ?”
đôi mắt thỏ nâu suốt ngày hỏi mẹ.

Dù con sinh bà đã không còn nữa
nhưng bà yêu con từ xửa từ xưa
bà gửi cho con hoa trái mùa thu
đàn ong tháng 3
ông trăng tháng 6
bà gửi cho con
mẹ
và câu hát..
mai con lớn rồi vẫn đủ yêu thương.

10.12.2001

(more…)

Đích của thơ ca… 01.07.2007

Posted by linhnga in Trả lời phong vấn.
add a comment

Tuyết NgaTUYẾT NGA 

Với tôi, thơ đang là một đối trọng đối với tính thực dụng của đời sống hiện đại. Thơ bảo tồn khả năng rung cảm, lưu giữ sự tinh tế và độ sâu lắng của tâm hồn con người trước dòng chảy của đời sống công nghiệp.

(more…)

ẢNH 28.06.2007

Posted by linhnga in Tư liệu.
2 comments

Tuyết Nga

Tuyết Nga, 7.5.2002

Nước mắt Lọ Lem 28.06.2007

Posted by linhnga in Chung, Thơ.
add a comment

Ngồi


Người đàn bà không có gương mặt

bóng to trùm hết đêm

cất tiếng gọi hoang dã

biến ta thành Lọ Lem trốn dưới gầm bàn


Biết dấu vào đâu trái tim mồ côi bợt bạt vì lam lũ

biết trốn vào đâu

tình yêu thiêng liêng gầy guộc và đơn độc

trống hoác miền nương náu


Ta không cần vũ hội giả trang

không cần chiếc giày may mắn

không tin đàn chim có thể nhặt cho ta những ngày hạnh phúc


Đừng. Tiếng gọi đêm hoang vút lên bầm tím ta rồi.

hãy đi đi

người đàn bà khổng lồ không có gương mặt

với tiếng gọi man trá

Đi đi…

cả Bụt

cả Tiên.


TUYẾT NGA

HẠT DẺ THỨ TƯ 28.06.2007

Posted by linhnga in Thơ.
add a comment

 

Không Nhà

dù là Miền đẹp trời

nắng thia lia trên những vòm lộc biếc

hoa oi hưng dịu dàng ngước lên cuối chiều

 

Không Người

dù là căn nhà ấm

nước và lửa và mèo con nghịch đất

 

Ngôi nhà Miền đẹp trời một ngày

có Người

nồng nàn thm men chai rượu vừa bật nắp

nước và lửa và mèo con ríu rít

tiếng nói cười mùi oi hưng chen nhau

nhưng… trái tim đang đập ở đâu ?

 

Nhưng trái tim đang đập ở đâu sau lửa nước và sau tiếng nói

sau vầng trán bộn bề sau cái nhìn giông b•o

sau chập chờn giấc m ?

 

Có còn cho em hạt dẻ thứ tư ?

VỀ MỘT NGÀY THÁNH VALENTIN 28.06.2007

Posted by linhnga in Tư liệu.
add a comment

 

 

Cáo phó cho chuỗi ngày thanh thản

đoá hồng không gai

cáo phó cho những niềm kỳ vọng

hộp sôcôla màu dâu tây

 

Thực ra Thánh Valentin lướt cánh những đâu ?

đôi môi đang thiếu nữ

cặp mắt đã rợp chiều thiếu phụ

những vầng trán thâm trầm quyền lực tự phong

 

Rất nhiều nắng xuân trú ngụ trong ai

phấn hương niềm vui ánh lên tươi sáng

những đứa con của tình yêu không có ngày lễ Thánh

đang tìm kiếm những bùa mê

 

Sôcôla màu dâu tây

hoa hồng không gai sắc

Celin Dion với những bản tình ca xoáy lốc

… và em lang thang  như một người thừa thãi niềm tin

TUYẾT NGA

TỰ KHÚC 28.06.2007

Posted by linhnga in Thơ.
add a comment

thuyền 


Chân trời vừa để ngỏ

tận  một đêm dài ngày còn lơ lửng

cuối một chiều xa hồn đang lững thững


Kìa ngói đã tan…

kìa nắng đã lên

tim đã mất trí nhớ

ẩn ức có cầm tay dắt lần về ngày cũ

sẽ không còn dấu nữa

Sông không  còn xác lũ

mùa xuân chưa nói gì

bên ngoài ô của sổ mắt lá nhìn rưng rưng

bên ngoài khung cửa mở mặt trời vừa ngẩng lên


Kìa cỏ rất non… kìa biển rất trong…


Chân trời vừa để ngỏ

tận  một đêm dài ngày còn lơ lửng

cuối một chiều xa hồn đang lững thững

Kìa ngói đã tan…

kìa nắng đã lên

tim đã mất trí nhớ

ẩn ức có cầm tay dắt lần về ngày cũ

sẽ không còn dấu nữa


Sông không  còn xác lũ

mùa xuân chưa nói gì

bên ngoài ô của sổ mắt lá nhìn rưng rưng

bên ngoài khung cửa mở mặt trời vừa ngẩng lên


Kìa cỏ rất non… kìa biển rất trong…
 

TUYẾT NGA