jump to navigation

TỰ KHÚC 28.06.2007

Posted by linhnga in Thơ.
trackback

thuyền 


Chân trời vừa để ngỏ

tận  một đêm dài ngày còn lơ lửng

cuối một chiều xa hồn đang lững thững


Kìa ngói đã tan…

kìa nắng đã lên

tim đã mất trí nhớ

ẩn ức có cầm tay dắt lần về ngày cũ

sẽ không còn dấu nữa

Sông không  còn xác lũ

mùa xuân chưa nói gì

bên ngoài ô của sổ mắt lá nhìn rưng rưng

bên ngoài khung cửa mở mặt trời vừa ngẩng lên


Kìa cỏ rất non… kìa biển rất trong…


Chân trời vừa để ngỏ

tận  một đêm dài ngày còn lơ lửng

cuối một chiều xa hồn đang lững thững

Kìa ngói đã tan…

kìa nắng đã lên

tim đã mất trí nhớ

ẩn ức có cầm tay dắt lần về ngày cũ

sẽ không còn dấu nữa


Sông không  còn xác lũ

mùa xuân chưa nói gì

bên ngoài ô của sổ mắt lá nhìn rưng rưng

bên ngoài khung cửa mở mặt trời vừa ngẩng lên


Kìa cỏ rất non… kìa biển rất trong…
 

TUYẾT NGA

Advertisements

Bình luận»

No comments yet — be the first.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: