jump to navigation

Báo Nhân Dân giới thiệu thơ Tuyết Nga 07.02.2011

Posted by linhnga in Thơ.
Tags:
trackback

 

Ðúng như một nhà lý luận-phê bình đã nhận xét: ‘Sức hấp dẫn của thơ Tuyết Nga không chỉ nằm ở độ đằm sâu của tình cảm, ở cách nói kiệm lời, ở những hình ảnh có khả năng gây ám ảnh mà còn ở cách diễn đạt khá hiện đại’…


Sông Ðuống chiều cuối năm

Những chiếc lá vừa úa vứt mình vào hư không

bên dòng sông ngầu đỏ bỡn cợt trôi ngang cầu

Bao nhiêu thế kỷ trước con chuồn cất cánh bay?

bao nhiêu thế kỷ nữa cỏ xanh đầy mặt trăng?


Sông Ðuống chiều cuối năm cát giãi triền đê nhỏ

trút thắm hồng một thuở đào phai tận bây giờ

Có anh và có em mà sương chiều rấm rứt

không anh và không em ngàn sau xuân vẫn biếc.


Nào thôi con đường nhỏ quanh co nữa làm gì

lòng đâu còn ánh lửa mà ta về lối khuya.


Nhật ký cuối thế kỷ

Những cánh rau sạch, những bông hoa sạch, những ngọn gió sạch…

và dòng sông thủy tinh

nỗi nhớ xếp hàng trong máy nhắn tin

30 phút bay anh xa ngàn dặm.


Những cửa kính màu, những ngọn đèn màu,

những chai rượu ngoại…

và công viên thủy cung mỹ viện xóa nhòa ký ức về nhau

màu lá non tơ bên ngoài phòng lạnh.


Thèm đóng gói được mùi đất ải cánh đồng

hoàng hôn chim ngói bời bời

đóng gói được dáng con đò uể oải

cả lối mòn phơ phất bóng cau

Ðóng gói được một trời sao rụng trong mắt anh

phút khuất nẻo chân trời

đóng gói được nỗi nhớ em run rẩy

ngưng long lanh trên mí mắt âm thầm.


Mái cổ ngõ nhỏ hương cốm thơm sương vỉa hè lá đổ

ngút ngát chiều heo may…

cổ vật lòng ta mai sau mai sau.


Quê chồng

Vệt bùn

vết nhăn ký ức

tấm lưng trần làng quê


Sót trên đồng tiếng Từ Quy

ai qua cầu chiều sậm bóng

mẹ nhóm rơm vàng đợi em


Ðưa em về mà anh đi đâu?

ngơ ngác từng lối cỏ

dắt con lần về ngõ

sà vào tiếng của mẹ già


Tóc chị giờ búi lại sau lưng

tóc mẹ giờ rụng giữa tay cầm

cánh đồng của thời anh thơ dại

đom đóm còn ngủ mê.


Ảo giác

Một hoàng hôn

Rong Chơi khoác chiếc áo Cô Ðơn phong phanh gió lạnh

lang thang trước ngõ nhà em


Một chiều mưa

Tham Lam sụp chiếc mũ Khổ Ðau

co ro nép vào cánh cửa nhà em


Em mở cửa ngôi nhà nghèo khó

nhóm lên từ đống thời gian mệt mỏi lụi tàn

một ngọn lửa kham khổ.


Và Rong Chơi đã khoác mình lên giá

để nỗi Cô Ðơn đến sưởi dịu dàng

bên ngọn lửa mỏng manh vừa cháy sáng.


Và Tham Lam tự treo mình lên chiếc đinh lạnh buốt

để nỗi Khổ Ðau đến sưởi dịu dàng

bên ngọn lửa niềm tin vừa cháy sáng.

Advertisements

Bình luận»

No comments yet — be the first.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: