Tạp chí Văn Nghệ Quân Đội giới thiệu thơ Tuyết Nga 07.02.2011
Posted by linhnga in Thơ.Tags: Tuyết Nga
trackback
TN: Với tôi, khi viết một bài thơ là khi tôi đắm mình sâu nhất vào trong đời sống, trong số phận của riêng mình. Khi ấy, trong tôi chỉ còn một ý thức duy nhất là phải cảm nhận hết và thể hiện hết được chính mình.
Nhà thơ TUYẾT NGA
Quê ở thành phố Vinh, Nghệ An
Tiến sĩ Ngữ văn, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Hiện công tác tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Khu vực 1.
– Tác phẩm chính:
+ Viết trước tuổi mình (Thơ – 1993)
+ Ảo giác (Thơ – 2003)
+ Văn xuôi Nguyễn Khải (Chuyên luận – 2007).
+ Hạt dẻ thứ tư (thơ-2008)
Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam (2003); Liên hiệp các Hội VHNT toàn quốc (1993); Thơ báo Văn nghệ (1995); Giải Văn học NT Hồ Xuân Hương – 15 năm của tỉnh Nghệ An (1995).
Di chỉ
Con đường gan gà ngọn đồi mòn vẹt cỗ xe long cong về từ ruộng bạc
Nơi ta dắt em ngóng mẹ mỏi chiều
Nơi chị đợi người gầy hao mắt biếc
Di chỉ vào ta Niềm tin
Tựa đá.
Độc mộc tận nguồn bốn mùa vượt thác hoa gạo cuối trời
bỏ rừng đỏ mắt
Cơn gió Tây Nam rạc lòng phố nhỏ
Cồn cào nắng nung hư hao mùa đổ
Di chỉ vào ta Trái tim
Tựa lửa.
Dốc tận đáy lòng mà ngay tới biển sông Lam lửng lơ khép
buồm thiêm thiếp
Di chỉ vào ta Nỗi buồn
Tựa nước.
Trái tim cháy phía ngút ngàn lặng im niềm tin đã đứng đến
mòn sóng xanh
Và buồn theo cỏ hoang tàn tháng năm…
Như diều buông dây hư không biền biệt ta trôi tới nơi
khói sương huyền mặc
Ta lạc tận miền vầng trăng nguyệt thực
Lang thang lang thang lang thang
Mang trong mình di chỉ của quê hương
Hè 2004
U Minh cháy
Tro của tiếng chim
của lá
của hoa
rơi lả tả trong chiều cùng xác nắng
U Minh cháy
U Minh đang biến thành cổ tích
đại ngàn nghẹn ngào thành khói bay đi
Một bữa ăn của cơn đói
của cái nghèo
hay giấc mơ phú quý
hay khô khỏng những tâm hồn hóa đá
đã thiêu nghìn năm thành những tro tàn?
Cổ thụ một ngày chết như trẻ thơ
bên lễ hội băng đăng
xa lộ thông tin
ngân hàng sinh học…
nấm sẽ mọc nơi tâm hồn hoang trống
cổ tích thành hình trên đĩa VCD
Ôi U Minh
U Minh
U Minh
rừng đang cháy mà hồn đã bạc.
Hạt dẻ thứ tư
Không Nhà
dù là Miền đẹp trời
nắng thia lia trên những vòm lộc biếc
hoa oải hương dịu dàng ngước lên cuối chiều
Không Người
dù là Căn nhà ấm
nước và lửa và mèo con nghịch đất
Ngôi nhà Miền đẹp trời một ngày
có Người
nồng nàn thơm men chai rượu vừa bật nắp
nước và lửa và mèo con ríu rít
tiếng nói cười mùi oải hương chen nhau
nhưng… trái tim đang đập ở đâu?
Những trái tim đang đập ở đâu sau lửa, nước và sau
tiếng nói
sau vầng trán bộn bề sau cái nhìn giông bão
sau chập chờn giấc mơ…
Có còn cho em hạt dẻ thứ tư?
Bình luận»
No comments yet — be the first.