jump to navigation

Nước mắt Lọ Lem 28.06.2007

Posted by linhnga in Chung, Thơ.
trackback

Ngồi


Người đàn bà không có gương mặt

bóng to trùm hết đêm

cất tiếng gọi hoang dã

biến ta thành Lọ Lem trốn dưới gầm bàn


Biết dấu vào đâu trái tim mồ côi bợt bạt vì lam lũ

biết trốn vào đâu

tình yêu thiêng liêng gầy guộc và đơn độc

trống hoác miền nương náu


Ta không cần vũ hội giả trang

không cần chiếc giày may mắn

không tin đàn chim có thể nhặt cho ta những ngày hạnh phúc


Đừng. Tiếng gọi đêm hoang vút lên bầm tím ta rồi.

hãy đi đi

người đàn bà khổng lồ không có gương mặt

với tiếng gọi man trá

Đi đi…

cả Bụt

cả Tiên.


TUYẾT NGA

Advertisements

Bình luận»

No comments yet — be the first.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: